Một giọt nước rơi xuống giường, đúng chỗ cô đang nằm, cô gái khốn khổ cố gắng nhúc nhíc dịch ra khỏi chỗ bị dột. Cái phòng trọ cũ rích và ẩm thấp này cứ mưa lại dột và hôm nắng nóng thì như cái lò lửa, cơn đau quằn quại đã qua rồi nhưng những dòng nước mắt tưởng chừng như đã cạn sạch lại tuôn trào trên má Chinh, cô lại khóc khóc đến khi ướt đẫm gối, khócđến khi mưa tạnh, trời sáng và hửng nắng lên.

Bảy giờ sáng, Chinh cố gắng dậy bước chân ra khỏi giường, tháng này cô đã nghỉ làm 4 ngày rồi, cô không thể nghỉ thêm được nữa. Phải mất ba mươi phút sau cô mới mặc xong quần áo, Chinh nhìn mình trong mảnh gương treo trên tường hoảng hốt giật mình. Không phải vì bộ quần áo công nhân bạc màu, cáu bẩn từ hôm qua cô chưa kịp giặt mà vì khuôn mặt vàng vọt, già nua, hốc hác của mình. Đôi mắt sưng húp và thâm quầng, từng lỗ chân lông có thể nhìn thấy rõ cô nhìn mình và thầm hỏi “mình đã bao giờ xinh đẹp đâu nhưng thật sự là mình xấu đến thế này hay sao?”. Trước khi uống thuốc Chinh muốn cố ăn một cái gì đó, còn một ít cháo trong nồi nhưng cô không muốn ăn một chút nào, khi ốm thường chúng ta chẳng thiết ăn một cái gì cả. Nhưng sợ mình lại bị ngất trong nhà máy, sợ bị say thuốc cô cố đưa một hai thìa cháo vào mồm.

Chinh thấy có cảm giác đắng đắng trong lưỡi chui tận xuống cổ họng, cô lại muốn khóc nhưng hình như đã hết nước mắt rồi. Nước mắt không chảy ra mà Chinh cứ nấc nghẹn, cuối cùng cô ném cái thìa vào nồi cháo và lại tự nói với chính mình “ăn làm cái gì nữa, còn sáu tháng nữa là mi chết rồi”. Xong cô lại gục mặt vào giường, vào đống chăn gối ngổn ngang, đau, cơn đau ập đến trong lồng ngực, lan theo những dây thần kinh lên thái dương, lên nửa đầu bên trái và cô lại quằn quại. Lúc ấy cô chỉ cầu mong được chết đi ngay thôi, cơn đau hành hạ cô tầm mười lăm phút nữa. Chinh lấy thuốc và uống những viên thuốc cuối cùng, chiều nay đáng lẽ ra cô phải đến bác sĩ và lấy thêm liều thuốc nữa nhưng cô vừa trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước và những khoản linh tinh khác đã hết sạch tiền rồi không còn dư đồng nào nữa cả. Chinh có thể vay bạn bè cùng xóm trọ hay mấy chị trong nhà máy nhưng cô đã không làm thế, cô sợ phải vay tiền nếu chẳng may cô mà chết đột ngột thì ai sẽ trả nợ cho cô đây?

Mười hai giờ trưa, chuông tin nhắn trong điện thoại cô reo lên Chinh đã tỉnh giấc. Vậy là cô đã ngủ thiếp đi được vài tiếng, có thể là do say thuốc hoặc do đau quá chứ đã lâu rồi cô không ngủ vào buổi sáng như thế này. Bộ quần áo công nhân cũ kỹ vẫn còn nguyên trên người, vậy là cô lại nghỉ thêm một ngày nữa. Tin nhắn đến từ chị gái, chị hỏi cô công việc của cô dạo này như thế nào, nếu được cô hãy sắp xếp về nhà đi, ba mẹ cô đang mong vì gần nửa năm nay rồi không thấy cô về nhà. Chinh lại thấy mắt mình nhòe đi, vậy là đã nửa năm nay kể từ ngày cô ra trường và đi làm nhưng chưa gửi được một đồng tiền nào về cho ba mẹ mình cả.  Cách đây sáu tháng khi bác sĩ nói rằng cô chỉ còn sống được chừng hai ba năm nữa thôi, Chinh đã không khóc. Chỉ vài ngày sau cô mới khóc nức nở, không oán trách số phận cô chỉ oán trách chính mình.

Chinh nhắn tin trả lời chị gái, người chị mà cô thương yêu nhất nhưng cứ nhắn xong lại xóa, nhắn xong lại xóa cô không biết gửi gì cho chị gái cô, người chị gái khốn khổ cũng chẳng kém gì cô. Nhà có hai chị em là thân nhất, cô cũng có mấy đứa em nhỏ nữa nhưng chúng còn quá nhỏ để phải hiểu và chia sẻ với cô mọi chuyện. Cô thường hay nói với chị gái nhưng đã từ lâu cô biết chị cô không thể chứa hết những nỗi đau của cô. Chị cũng quanh năm suốt tháng uống thuốc vì hàng chục thứ bệnh lặt vặt, từ xưa chị cô đã không được khỏe, nhan sắc kém xinh, không việc làm gần ba mươi mà vẫn chưa lập gia đình… Biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ phải chết nhưng nhiều lúc Chinh không cam lòng với cái chết trẻ đó, cô ước giá như cô thể ra giá với số phận, ra giá với thần Chết. Cô sẵn sàng chết trước thời hạn được sống nếu như chị gái cô luôn khỏe mạnh và sống hạnh phúc, nếu như ba mẹ cô thoát khỏi nợ nần và cuộc sống nghèo khó, sống hạnh bên nhau trọn đời… nhưng cô biết đó chỉ là một trong những ảo tưởng của mình.

Cô không muốn trở về nhà, cô sợ mẹ cô buồn, sợ mẹ cô đau đớn khi biết cô chỉ còn sống không được bao lâu nữa hơn là những lời dị nghị của dư luận trong cái làng bé nhỏ ấy. Chinh nằm ngửa nhìn lên cái trần nhà cũ kỹ, ẩm mốc của căn phòng trọ rộng 5 mét vuông mà cô thuê với giá sáu trăm năm mươi nghìn một tháng, bằng môt phần ba lương của cô. Chinh cười, cô cười thành tiếng đau xót và rủa thầm trong miệng. “Tốt nghiệp đại học xong đi làm công nhân, lại nói dối ba mẹ là làm văn phòng trong một công ty nhỏ với mức lương đủ ăn, mà chỉ còn sống được chừng gần hai mươi tháng nữa mày thật bất hiếu Chinh ạ, mày thật bất hiếu…”  Thấy bố mẹ cô cho cô đi học đại học, người làng không ít người đã nói bố mẹ cô là nghèo rồi còn bày vẽ, bằng tuổi cô bạn bè đã lập gia đình và sinh con hết rồi. Nghĩ đến đó Chinh lại nhếch mép cười, “nếu mày lấy chồng sinh con từ bốn năm trước thì kẻ khổ nhất sẽ là lũ con nhỏ của mày, sau khi mày chết đi ai sẽ nuôi chúng? Lại là bố mẹ mày ư? Như thế cũng thật là bất hiếu…”

Hai giờ chiều, Chinh đến nhà máy người quản lí gọi cô đến phòng làm việc và đưa cho cô một cái phong bì và nói cô là người duy nhất từ trước đến nay rời bỏ công ty giữa chừng mà vẫn được trả lương. Chinh không nói được một lời nào, họ bảo tình hình sức khỏe của cô không hợp với công việc của họ. Năm tháng đi làm mà ba lần ngất, nay ốm mai đau, thi thoảng đến muộn và lại hay nghỉ đột xuất thì làm sao mà làm lâu dài được, người quản lí nói cô hãy thông cảm cho họ. Chinh nhận lấy phong bì rời khỏi nhà máy, cô không khóc. Về tới phòng trọ, Chinh khó nhọc đun ấm nước bằng viên than tổ ong cuối cùng, cô tắm và thay một bộ đồ đẹp nhất mà cô có. Chinh không có món đồ trang điểm nào cả, chỉ có một thỏi son nhỏ mà mấy tháng nay cô không dùng đến, giữa ánh sáng lờ mờ của buổi chiều Chinh nhìn lên mảnh gương treo trên tường, chải lại tóc và tô ít son lên đôi môi nhợt nhạt.

Năm giờ rưỡi chiều, Chinh rời khỏi xóm trọ mang theo một cái túi xách nhỏ, cũ mà thời sinh viên cô vẫn hay đeo. Cô đi ra ngoài phố, leo lên một chiếc xe bus, xuống xe Chinh tiến đến bên bờ sông Sài, đầu cô lúc này vẫn đau như búa bổ. Từ phòng trọ đến đây cô đã suy nghĩ rất nhiều, “từ nay mày đã trở thành kẻ bệnh hoạn và vô dụng rồi Chinh ạ. Sẽ không có chỗ nào nhận mày nữa cả, mày có thể làm gì chứ, cái thời buổi này tìm việc làm khó như lên trời mà mày thì chẳng có tài cán gì, chút sức lực cũng không. Kiểu gì cũng phải chết sao không kết thúc nó sớm hơn”. Nghĩ đến ba mẹ, nước mắt của Chinh lại tuôn trào, “con xin lỗi ba mẹ, con thật bất hiếu, hai mươi ba năm qua ba mẹ đã hy vọng và tin nhầm người rồi. Con đi đây, tạm biệt ba mẹ, con không bao giờ có thể chấp nhận được cảnh con nằm giường bệnh và mẹ ngày ngày đau đớn nhìn con sắp chết được…” 

Chinh từ từ đi đến bờ sông, cô đã đến thật gần sát mép sông, sau trận mưa đêm qua lũ dâng lên nước đang chảy rất xiết. Chinh nhìn quanh, không có bóng người xuất hiện cô toan nhảy xuống nhưng hình ảnh của ba mẹ cô lại hiện lên, Chinh tự dưng ngã gục dưới chân mình sát mép nước chảy siết. Cô thấy ba mẹ cô đang quằn quại đau đớn bên cô lúc này người đã lạnh ngắt, các em cô đang lau nước mắt bằng những dải khăn trắng… Có thể nước sẽ cuốn cô đi, nhưng nếu nó dạt vào đâu đó, có ai đó vớt lên và nó được đưa về làng cô thì thật khủng khiếp. Những dòng nước mắt lại tuôn trào trên má Chinh, một lần nữa cô lại không thể chết trước thời hạn. Gần nửa năm nay cô còn chưa về gặp mặt gia đình, họ nhớ cô như cũng như cô đang nhớ về họ vậy.

Tám giờ tối, Chinh đang ngồi trên chiếc ghế đá trong một công viên nhỏ năm cạnh một bệnh viện. Cô ngồi thu mình trong bóng tối, đến giờ phút này cô không còn sợ cái chết nữa, thứ làm cô sợ nhất vẫn là những giọt nước mắt của ba mẹ cô. 23 năm qua cô chưa từng mua được cho ba mẹ cái quần, cái áo bằng chính đồng tiền của mình kiếm ra. Cô cũng chẳng có thành tích học tập đáng nể như bao bạn bè khác, cô chỉ là một cô gái bình thường và có một số phận không may mắn. Đến giờ phút này Chinh không còn giọt nước mắt nào để khóc nữa, khi chấp nhận đi làm công nhân cho nhà máy Chinh đã hy vọng có trước khi chết sẽ mua tặng được cho ba mẹ mình vài món quà, và ít nhất cũng dành dụm được cho đám tang của chính mình. Nhưng rồi bệnh tật, cuộc sống nơi thành phố đắt đỏ đã cuốn phăng đi tất cả, may mà cô không phải nợ nần gì thêm, phải sống trong căn phòng trọ ẩm thấp, tồi tàn và làm việc 12 tiếng mỗi ngày làm cho sức khỏe của cô ngày càng suy giảm, Chinh ngày một yếu hơn. Cô không dám bỏ việc vì bỏ việc thì không biết lấy gì mà sống.

bão cuối mùa

Công viên đang thưa người dần đi, cuối cùng Chinh nhận ra chỉ còn mình cô đang thu mình trên chiếc ghế đá dưới tán cây, đau đớn và cô độc. Rồi có một cuộc đối thoại vang lên, Chinh đảo mắt kiếm tìm. Có hai người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đá sau lưng cô đang nói chuyện, trời tối và bị bụi cây cao che khuất nên họ không nhìn thấy nhau. Nhưng Chinh nghe rõ mồn một từng lời trao đổi của họ. Đến khi giọng một người đàn ông nói:

“Trừ hết mọi khoản thì tao với mày vẫn được tầm 120 triệu”.

Chinh giật mình thảng thốt, cô nhắc lại trong óc “một trăm hai mươi triệu cho một quả thận ư?”. Cuộc nói chuyện mà Chinh vừa nghe được là cuộc nói chuyện giữa những bọn buôn bán nội tạng người với nhau, mắt cô bỗng sáng lên cô tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện của hai gã kia. Được nửa giờ sau hai gã đó chia tay nhau, mỗi gã đi về một ngả cô cũng vội đứng dậy thu xếp đồ đạc và đi theo một trong hai gã đó. Cô đi theo sau một gã to lớn, có hình xăm dài ngoằng trên cánh tay. Cô cùng gã đi đến nhà xe của bệnh viện gần công viên, lúc lấy xe gã kia như chợt nghĩ ra một điều gì gã bỗng quay lại. Chinh nghĩ chắc gã đã để mất vật gì đó, hình như là chìa khóa xe, Chinh tiếp tục đi theo gã, rồi gã rẽ vào một cái ngõ nhỏ tối tăm. Trước đây Chinh vẫn thường hay sợ ngõ tối nhưng giờ đây khi một cô gái đã sẵn sàng cho cái chết thì đâu còn gì để mất nữa. Chinh theo gã một đoạn nhưng đến một ngã ba nhỏ cô chẳng thấy gã đâu nữa, Chinh đưa mắt tìm kiếm trong bóng tối. Đang ngơ ngác bỗng có một bàn tay lạ nặng trịnh đặt lên vai cô, Chinh giật mình quay lại. Chính là cánh tay xăm sổ lúc nãy, mặt hắn trông dữ dằn với bộ dâu quai nón dày, hắn nhìn cô trừng trừng rồi hỏi:

“Muốn gì?”

Chinh chợt hiểu, hắn đã biết cô đi theo hắn từ nãy đến giờ, cô lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn run run, cô lấy một hơi dài rồi nói.

“Một quả tim, hai quả thận, hai giác mạc, hai cái chân và hai cánh tay thì bao nhiêu tiền?”

Gã buôn nội tạng người bỏ cái tay nặng trịnh của hắn khỏi vai cô, hắn ngây ra một lúc rồi tiến lại gần thêm bước nữa nhìn kỹ mặt cô hơn, hắn nói.

“Cô em cần gì mà nhiều thế?”

Chinh im lặng gần một phút, rồi cô trả lời giọng đã hết run.

“Tôi không cần mà tôi muốn bán!”

Gã buôn nội tạng người lúc này như bị điện giật, hắn áp mặt mình vào sát mặt cô như để ngửi làn da cô, hắn bỗng nhếch mép cười.

“Đùa à?”

“Không, không một chút nào, tôi đang đứng trước mặt ông đây”.

“Cô em chán đời rồi chăng?”

“Không, mà là không bao lâu nữa tôi sẽ phải chết nhưng tôi lại đang cần tiền”.

Gã đàn ông suy nghĩ rồi đảo mắt nhìn xung quanh, hắn gợi ý cô tìm chỗ nào tử tế mà nói chuyện. Hai người đi vào một quán cà phê, tại đây gã tin cô gái bé nhỏ tội nghiệp nghiêm túc và gã cũng nghiêm túc. Đối với gã đây quả là một cuộc làm ăn lớn, nếu Chinh đồng ý bán chừng đấy bộ phận của cô cho gã thì nhất định gã sẽ giàu to. Nhưng gã nhiều lần băn khoăn Chinh đang bị bệnh nặng như thế thì những bộ phận mà cô muốn bán có dùng được hết không. Chinh bảo gã yên tâm, vì giờ chỉ có máu, óc và gan, phổi của cô là không dùng được chứ mọi thứ vẫn dùng tốt. Gã gật đầu ra chiều đồng ý, rồi nói nhỏ rằng trong vòng hai tháng nữa hắn cần gấp một quả thận. Chinh suy nghĩ năm phút rồi trả lời hắn rõ ràng, dứt khoát rằng cô sẽ bán toàn bộ những bộ phận trên cùng một lúc, và ít nhất bốn đến năm tháng nữa người ta mới có quyền cắt xẻ cơ thể cô. Gã kia liền ra ngoài gọi điện thoại, lâu sau hắn trở vào và nói cô để lại địa chỉ liên lạc, ít nhất là một hai hôm nữa sẽ kí hợp đồng với cô.

Chinh trở về căn phòng trọ cũ kỹ của mình đã nửa đêm, từ đây cô tin chắc rằng cô đã làm hết tất cả những điều điện dại có thể làm rồi. Gã buôn nội tạng người kia có nói sau khi kí hợp đồng, cô có thể được giao trước một số tiền cô đang nghĩ sẽ dùng món tiền ấy để mua một cái xe đạp mới cho em trai cô. Toàn bộ số tiền còn lại cô sẽ gửi về cho chị gái, bảo chị đưa cho ba mẹ cô xây một cái nhà, thế là ổn. Cô có thể yên tâm sau khi chết đi, nghĩ đến đó mà Chinh thấy bớt đau đi nhiều, cô đã tìm được cách chết không vô ích. Chinh muốn gọi điện về nhà và thông báo với mẹ cô rằng vài tháng nữa cô sẽ có tiền cho mẹ cô xây nhà, nhưng rồi lòng cô bỗng quặn lại. Nếu ba mẹ biết số tiền đó là từ thân thể con gái họ, đứa con mà họ yêu quí đã bán xác trước khi chết thì họ sẽ kinh hãi và đau đớn lắm, họ sẽ không đời nào đụng đến món tiền đó. Sau khi phanh thây cô, mấy gã buôn nội tạng người sẽ làm gì? Chúng sẽ gói gém phần còn lại và tống vào lửa như cô yêu cầu rồi gửi tro của nó về cho những người thân của cô ư? Nghĩ đến điều khủng khiếp đó, Chinh bỗng giật mình khiếp sợ. Nếu cô làm vậy ba mẹ cô sẽ không tha thứ cho cô, họ đã sinh cô ra và không bao giờ để có có quyền tự hủy hoại chính mình. Chinh lại khóc òa, cô bế tắc lắm rồi, muốn có tiền gửi cho ba mẹ sau khi chết mà không có cách nào, cũng chẳng muốn ba mẹ nhìn thấy mình bị chết, lòng Chinh đau đến điên dại.

Cô lại nằm xuống chiếc giường cũ kỹ, ba giờ sáng trời lại mưa, nhà lại dột, cơn đau lại ập đến. Chinh nhỏ bé, héo quắt trên chiếc giường ọp ẹp. Lần đầu tiên cô lên tiếng oán trách số phận mình. Cô thấy tiếc đời lắm, 23 năm qua cô còn chưa có một tình yêu thật sự, chưa từng nếm mùi đàn bà. Lúc còn làm ở nhà máy, có mấy chị đồng nghiệp là cấp trên của cô trong lúc trò chuyện đã để lộ cuộc sống bí ẩn phóng túng của họ phía sau công việc công nhân. Đêm đến nếu không có ca làm việc, họ cởi bỏ bộ quần áo công nhân cũ kỹ thay bằng những bộ cánh mát mẻ và tô son trát phấn lòe loẹt, đi vào quán bar, vũ trường gần ngay nhà máy. Ở trong đó họ thác loạn, ăn chơi trác táng, lắc và quan hệ tình dục chớp nhoáng với những người lạ. Chinh cố ngồi dậy, tự đưa tay lên bóp trán. Cô hơi e sợ khi nghĩ đến chuyện bán nội tạng nhưng nghĩ đến chuyện thác loạn trong vũ trường cô thấy mình cần phải thử. Cô đi nằm mà mong trời mau sáng rồi lại mong trời mau tôi để cô làm việc đó.

Lại một đêm Chinh không ngủ được, sáng dậy có một vài số lạ gọi đến cô không dám nghe máy vì biết chắc là của mấy tên buôn bán nội tạng, gọi không được chúng nhắn tin cô nhắn lại một câu gọn lỏn “tôi chết ngay bây giờ đây, không buôn bán gì nữa” rồi chặn số luôn. Cả ngày hôm đó cứ hết đau cô lại đứng dậy lục tủ quần áo, cuối cùng cô cũng tìm được một bộ váy gợi cảm nhất của một người bạn cho, nó hơi nhàu nhĩ nên cô đã sang bên hàng xóm mượn cái bàn là để là ủi lại. Tiện cô cũng mượn của chị hàng xóm bộ trang điểm, cô trang điểm đậm nhất có thể để che mờ hết đi những vết thâm, vết nhăn nheo, vết lỗ chân to do uống thuốc nhiều mà thành. Đợi trời tối hẳn, Chinh mới rời khỏi phòng trọ. Cô đi thẳng đến vũ trường có tên F3 gần nhà máy mà cách đây hai hôm cô vẫn còn là công nhân ở đó, cô định sau đêm nay nếu mọi dự định được hoàn thành cô sẽ ra biển kết thúc tất cả. Thư tuyệt mệnh cô đã viết rồi, địa chỉ của chị gái cô đã được ghi lên đó. Và sau khi cô chết chị gái cô sẽ nhận được nó, và mọi người sẽ không hỏi vì sao cô lại biến mất.

Tầng một là quán bar, mới tám giờ tối nên còn ít khách khứ lắm. Chinh đảo mắt nhìn quanh rồi đi đến quầy, lần đầu tiên cô xuất hiện ở một nơi như thế này. Nếu có một người đàn ông nào đó trông không đến nỗi nào gợi ý cô vào khách sạn cùng cô sẽ đi ngay. Sau khi ngồi vào quầy bar và gọi một loại rượu mà cô đã được biết qua những lời kể của mấy chị ở nhà máy, cô cầm lên nhấp nháp chút rồi đảo mắt nhìn quanh. Chẳng hay do tác dụng của rượu hay thế nào mà cơn đau kéo đến vùng đầu bên trái của cô, Chinh nhăn mặt vì đau đớn cô định gục xuống quầy bar nhưng một bàn tay giữ cô lại. Chinh giật mình cô nhớ đễn gã buôn nội tạng hôm qua, cô thầm nghĩ hay gã đã đến tận đây vì vụ thương lượng bất thành từ hôm qua. Cô không dám quay lại nhìn hắn, hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh cô và cũng gọi một ly rượu. Hắn cầm ly đưa sang cô ngỏ ý muốn chạm cốc, lúc này Chinh mới ngẩng mặt lên nhìn hắn, cô thấy nhẹ cả người khi đó không phải là gã buôn nội tạng mà là tay phó giám đốc công ty của cô, hắn có xuống nhà máy nơi cô làm vài lần cô biết hắn nhưng hắn không biết những công nhân như cô.

Chinh chạm cốc hắn, tay này đã có gia đình nhưng khét tiếng ăn chơi, trong chốc lát Chinh nghĩ ngủ với hắn chắc cũng không sao. Hắn bắt đầu gợi chuyện, Chinh cố gắng cười gượng trả lời khôn khéo những câu hỏi của hắn, ngay từ đầu hắn đã biết đây là lần đầu tiên Chinh vào nơi như thế này, hắn hỏi.

“Vì tò mò, hay vì chán đời mà em vô đây?”

“Vì cả hai, và vì cả yêu đời nữa. Quan trọng nhất là vì tôi muốn nhảy!”

Nghe đến đó, tay chơi kia liền mời cô lên tầng vũ trường. Tiếng nhạc làm đầu cô thêm đau nhưng rồi chốc lát nó cũng vơi bớt đi, Chinh cố gắng chịu đựng. Cô và gã đàn ông mới quen lao vào chỗ những đám người đang quay cuồng, lắc lư nhảy hết mình suốt cả tiếng đồng hồ. Tự dưng Chinh thấy càng nhảy, càng thấy cơn đau vơi bớt. Ra khỏi vũ trường, hai người trở lại bar ở tầng một uống rượu tiếp, Chinh tỏ ra càng lúc càng dễ dãi với người đàn ông mà cô còn quên mất tên đó. Hắn đề nghị đưa cô về, cô đồng ý dù cô biết chắc sẽ không đơn giản chỉ có như thế. Cô nhận ra cái xe ô tô mà mấy lần xuống nhà máy xem xét tình hình, tay phó giám đốc này vẫn lái đi. Hắn mời cô lên xe, ra khỏi vũ trường chưa được một đoạn dài hắn đã dừng xe lại một cách rất đột ngột, hắn quay sang Chinh hôn tới tấp vào mặt cô, tay hắn mò xuống định tụt hết đồ của cô ra. Lúc đầu Chinh hoảng hốt nhưng cô không kháng cự, hắn đang giúp cô trở thành một người đàn bà, điều mà khi gần chết và sau khi chết cô sẽ không bao giờ có thể làm được.

Đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ diễn ra như nó phải diễn ra nhưng Chinh đã bất ngờ phản kháng lại, khi một ý nghĩ thoáng chạy qua đầu, “Chinh, có phải mày đã hạ giá mình đến mức có thể không, sau chuyện này mày được gì chứ, người ta sẽ gọi mày là gái làng chơi thôi. Chuyện này còn điên rồ hơn cả ý định bán nội tạng…”. Cô lấy hết sức lực để kháng cự và chui ra khỏi xe của tên đàn ông kia và chạy đi trong đêm tối.  Đến tận nửa đêm đó Chinh mới về được đến nhà, bức thư cô viết gửi chị gái vẫn nằm trên giường. “Chị ơi, đưa em hư của chị, đứa con bất hiếu của ba mẹ tạm biệt mọi người. Từ tháng Năm, năm ngoái em được chẩn đoán mang căn bệnh mà y học đã bó tay,  họ không biết làm gì hơn là bảo em cứ thế mà chờ chết. Em muốn trước khi chết kiếm được chút tiền gửi về cho ba mẹ nhưng dù đã rất cố gắng em không thể làm được điều đó chị à. Bao nhiêu tiền kiếm được toàn đổ vào thuốc thang hết, em dành mãi cũng được vài triệu gửi chị đưa ba mẹ trả nợ, số tiền mà ba mẹ đã vay cho em đi học đại học trước đây. Được ít nào hay ít nấy chị à, cả đời em mãi làm khổ ba mẹ mà thôi, giờ lại chết trẻ em biết em bất hiếu lắm. Em không biết những người sắp chết họ sống những ngày cuối đời như thế nào, nhưng em thì hèn nhát và yếu đuối lắm. Em không có khả năng nào để chống chọi lại mọi đau đớn cả chị ơi, em đau lắm, buồn lắm, tuyệt vọng lắm. Ngày mai em sẽ đi ra biển, em không muốn nghĩ tới cảnh tang tóc em sợ nước mắt, sợ lắm. Em sẽ đi vào lòng biển khơi, chị đừng buồn bởi trước sau gì em cũng sẽ phải ra đi. Đời không có phép màu chị ạ, em chỉ chọn cách ra đi đỡ đau đớn hơn mà thôi. Chị hãy chăm sóc ba mẹ chị nhé, chị phải sống thật vui…” Chinh cầm chặt lá thư trong tay và chìm vào cơn đau mê dại có lẽ ngày mai cô sẽ chấm dứt mọi nỗi đau này, ngoài trời lại mưa, mưa kèm theo bão dù mùa hè đầy mưa bão đã trôi qua lâu rồi. Chinh nghe thấy tiếng mẹ cô gọi về đi con, về với ba mẹ rồi mọi chuyện sẽ ổn, cô òa khóc định lao về phía vòng tay mẹ đang chờ đợi trước ngưỡng cửa.

Nước mưa dột trên mái nhà phòng trọ rơi vào người, Chinh lại thấy mình đang ở bờ biển, những con sóng nhẹ nhàng dạt dào dưới chân cô, khác với dòng sông nước đục ngầu và chảy xiết hôm nào biển hiền hòa hơn và cô biết người sẽ không từ chối một sinh linh yếu ớt muốn hoàn thành ước nguyện cuối cùng, Chinh thấy mình đang tiến về những con sóng, bóng hình cô dần biến mất… Mọi đớn đau đã hóa thành nước, thấm vào cát những hạt cát mịn chói chang dưới ánh mặt trời. Còn cô, cô thấy mình nhẹ nhàng bay đi như đám mây đẹp xinh, cô đi ngao du khắp mọi miền, cô lại thấy mẹ cô bên cánh đồng làm cỏ lúa, mồ hôi nhễ nhại dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, cô hóa thành đám mây nhỏ đi ngang qua bầu trời, bóng râm phủ lên cánh đồng của mẹ cô và bà mỉm cười dịu dàng với đám mây nhỏ xinh.

Hoa Thược Dược

Bão cuối mùahttp://1book.vn/wp-content/uploads/1book-cafe.jpghttp://1book.vn/wp-content/uploads/1book-cafe-300x300.jpg1book.vnSáng tácTruyệnMột giọt nước rơi xuống giường, đúng chỗ cô đang nằm, cô gái khốn khổ cố gắng nhúc nhíc dịch ra khỏi chỗ bị dột. Cái phòng trọ cũ rích và ẩm thấp này cứ mưa lại dột và hôm nắng nóng thì như cái lò lửa, cơn đau...Mỗi quyển sách một chân trời!