Phan nheo mắt bảo với tôi rằng em còn nhỏ, đừng vội sầu đời vì ngày sau còn nhiều cái để sầu lắm. Tôi cười lớn, dốc hết chút rượu còn sót lại trong ly rồi bắt đầu hát. Chai vang đã vơi quá nửa. Vài ba giọt rượu rơi trên khăn phủ màu trắng, đỏ quạu. Phan không nói gì thêm, đưa mắt nhìn ráng chiều đổ nghiêng qua những cột điện cao xé toạt bầu trời vốn đã nhờ nhợ của thành phố. Chiều thứ Bảy ấy không hề có mưa.

***

Tôi không nhớ rõ mình đã quen Phan vào dịp nào. Xưa nay, tôi vốn không thích những thứ ngẫu nhiên, nhưng hình như chuyện của chúng tôi đã được bắt đầu bằng một sự tình cờ nào đó. Giống như người ta đi đường, lướt vèo qua nhau rồi bỗng dưng quay lại, nhìn nhau ngờ ngợ rồi reo lên “hình như mình đã gặp ở đâu đó”. Thế rồi thành quen. Tôi không biết nhiều về Phan, và anh thì càng không biết gì về tôi. Nhưng có lẽ đó là điều duy nhất khiến tôi tìm đến anh mỗi khi muốn nổi loạn.

***

Chiều thứ Bảy ấy, tôi đến nhà Phan khi trời đang chuyển mưa ở phía đông thành phố. Mười ba cây số chạy sang tây, trời lại đang hưng hửng nắng. Tôi đẩy cửa bước vào nhà Phan trong một giai điệu Pháp bồng bềnh. Phan đang lắp cái bóng đèn nhỏ bằng ngón tay cái của tôi vào vị trí đối diện với bức tranh một hoàng hậu La Mã. Nhà anh ngập tràn không khí phục hưng – tôi bảo thế khi lang thang từ phòng khách sang phòng ăn. Phan cười, bật công tắc chiếc bóng đèn vừa lắp, hỏi:

“Em thấy màu gì đầu tiên trong bức tranh này?”

“Màu đỏ.”

“Không phải. Em nhìn lại đi.”

“Vẫn màu đỏ”

“Em chủ quan quá, nhìn lại thêm lần nữa”

“Vẫn vậy”

“Thế cả khu bên này…” – Phan chỉ tay vào góc bên trái, nơi có một cái đèn cổ màu tím, một bức rèm tre màu sữa và rèm cửa màu đỏ đô. – “em thấy gì?”.

“Rèm cửa màu đỏ.” – Tôi lắc lắc đầu, chẳng có gì khác so với câu trả lời mười phút trước.

“Phải là màu xanh, màu dây buộc của rèm cửa vì màu xanh mới là màu mà não ta nhận diện đầu tiên, hiểu chưa?”

Đó là bài học đầu tiên Phan dạy tôi về tranh, nhưng cũng là bài cuối cùng bởi tranh chính là điểm mù của tôi. Phan cười lớn, như bao lần anh trêu tôi. Điểm mù của tôi là nghề của anh nhưng điều ngược lại có đúng không thì tôi không rõ. Chúng tôi vẫn thường tranh cãi với nhau về những điều mà mình không bao giờ có ý định tìm hiểu. Tranh của anh. Truyện của tôi. Những cuộc tranh cãi phi nghệ thuật nhưng đủ để tôi nhẹ tênh lòng trong những chiều thứ Bảy chênh chao.

“Phan! Em muốn uống rượu!”

Tôi nói khẽ khi ngồi mân mê cánh hoa đồng tiền cắm trên chiếc bình cổ phòng khách. Phan xoay người, nhìn trừng trừng vào tôi.

“Mình uống rượu đi. Em sẽ say nhưng em sẽ ngoan, được không anh?”.

Tôi năn nỉ như đứa trẻ vòi quà.

“Không!” – Phan lắc đầu. Với Phan, tôi luôn là con bé ngoan, từ dạo mới quen cho đến trước giây phút nói ra câu đó.

“Nếu vậy thì em sẽ uống một mình!”

Furniture on balcony with window box on railingsẢnh internet

***

Chúng tôi ngồi bên nhau trên sân thượng. Hai ly vang đỏ quạu. Ráng chiều cũng đỏ quạu. Phan nheo mắt:

“Em thất tình à?”

“Sao anh lại xem thường em thế nhỉ?” – Tôi cười lớn, đón ly rượu từ tay anh, nhấp thử.

“Vậy sao em buồn?”

“Em có buồn đâu! Em chỉ thấy nhạt thôi. Đời nhạt quá!”

Có lẽ Phan hiểu nên không hỏi gì thêm, khẽ chạm ly vào ly tôi, uống cạn. Tôi làm theo Phan như một cái máy và nghe cổ họng mình bắt đầu âm ấm. Chiều tháng 6 gió nhiều, nghiêng ngả trên những tàn cây đầy lá. Tôi nhìn Phan, nghĩ về những bản thảo còn đang dang dở của mình. Có nhân vật nào của tôi giống anh không nhỉ? Tôi nhắm mắt lại, cố hình dung những đường nét trên khuôn mặt anh. Tôi chưa từng làm thế với ai, kể cả người bạn trai gần đây nhất của mình.

“Phan nè! Em không thấy được đáy mắt anh!”

“Tại sao?”

“Mênh mang quá”.

Phan nhìn tôi, ánh mắt hồ nghi. Nhưng tôi không hề nói dối anh. Phan không giống bất kỳ ai mà tôi đã từng gặp trong đời, thậm chí là trong cả những hư cấu của tôi. Tôi nắm bắt từng chi tiết trong gương mặt anh, con người anh, nhưng chẳng thể nối kết nó thành tổng thể. Tất cả như những khối xếp hình rời rạc mà tôi không thể tạo thành bức tranh hoàn chỉnh. Tôi thấy hình ảnh Phan khi anh đứng tác nghiệp bên máy hình nhưng không hình dung được điểm nhìn của anh qua ống kính. Tôi thấy những bức tranh hoàn chỉnh của anh nhưng không thấy được từng nét cọ mà anh đưa ra để chớp lấy cái vô biên. Đến đây, tôi bỗng nghĩ Phan mới thật là điểm mù của mình.

“Phan, anh đã từng hoặc đang yêu ai không?”

“Anh không chắc đó là tình yêu! Nhẹ như mây mà mỏng manh như khói!”

“Vậy tình yêu là gì nhỉ?” – Tôi hỏi Phan khi xoay xoay chiếc ly cao trong tay. Tôi bật cười khi thấy mình đang nghĩ đến việc định nghĩa tình yêu – một điều chẳng hề ăn nhập với cái sân thượng, hai ly rượu và buổi chiều hoai hoải như thế này. Phan chậm rãi nhìn tôi, hỏi lại:

“Em muốn biết không?”

Vừa đợi cái gật đầu của tôi, Phan dắt tôi đứng dậy, chạy một mạch qua năm tầng lầu xuống thẳng dưới đường.

“Em muốn ăn gì?”

“Bim bim!”

“Hai gói nhé”

“Không! Ba! Em hai, anh một”!

Và trong lúc người bán hàng quay đi lấy ba gói bim bim Thái, Phan kéo tay tôi, hỏi nhỏ:

“Em muốn ăn táo không?”

Tôi gật đầu, nhưng ở đây làm gì có hàng trái cây. Phan nháy mắt với tôi, cái nháy mắt mà tôi thường bảo là nhìn gian không chịu được. Khi rời khỏi quầy hàng, Phan đưa cho tôi ba gói bim bim kèm theo một… trái táo.

“Đâu đây?”

“Trên bàn của người bán hàng. Hiểu ý anh chưa bé?”

Tôi gật đầu, xoay quả táo trên tay, nhìn Phan rồi rũ ra cười. Tình yêu như quả táo. Người vô tâm thì đánh mất. Người không chủ ý thì lại được. Còn người đánh cắp nó, thì sao?

taoẢnh internet

***

Đó là dạo cuối tháng 6.

Thành phố thường có những cơn mưa chiều nặng hạt. Tôi nghỉ làm, chuyển sang cộng tác cho một tạp chí chẳng mấy tên tuổi. Tôi hay ở lỳ trong phòng, vẩn vơ nghĩ ngợi về những tản văn hay truyện ngắn chưa thành hình của mình. Tôi bỗng nảy ra ý tưởng viết một điều gì đó về Phan. Thế là mỗi khi tắt ý, tôi lại ghé qua xưởng vẽ của anh. Tôi thích ngắm những bức tranh dang dở hơn là những bức đã hoàn thành bởi ở đó, tôi mới thấy được sự hoàn bị. Những nét cọ của Phan vẫn đầy bí ẩn và luôn mê hoặc tôi. Tôi hay kể cho Phan nghe về những ý tưởng và giấc mơ của mình. Nó váng vất có mùi của sơn dầu và cọ, dù rằng tôi chưa từng có ý định tìm hiểu về nó. Phan cười lớn, thích thú khám phá những điều chỉ xảy đến trong giấc mơ của tôi.

Phan thích cắm hoa và trang trí ở những nơi thường được gọi là góc chết trong nhà. Mọi thứ qua tay anh đều mang dáng vẻ của nghệ thuật. Tôi không thích những triết lý ẩn hình ấy của anh, nhưng không sao loại bỏ được nó ra khỏi suy nghĩ của mình.

“Sống là cả một nghệ thuật mà, bé con”.

Anh vẫn thường trả lời như thế mỗi khi tôi thắc mắc về những nỗ lực khác thường của anh. Lúc đó, tôi chỉ muốn hết lên với anh rằng đơn giản mà sống chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Nhưng rồi tôi lặng im. Có một sợi dây vô hình đã ngăn chúng tôi tiến gần hơn đến những triết lý giản đơn, ít ra thì về phía tôi là như thế. Tôi ghét sự tình cờ, nhất là khi nó mang theo nỗi buồn u uất như những ngày trĩu nặng mây mà chẳng có lấy một giọt mưa nào rớt xuống.

Chủ nhật, tôi ghé qua xưởng vẽ lúc trời còn khá sớm. Phan ngồi quay lưng về phía cửa, hình như đang tư lự với bức tranh dang dở trên khung vẽ. Tôi ôm bó sen vào, vui vẻ chào Phan:

 “Mùa hạ rồi, hôm nay mình cắm hoa sen nhé, Phan!”

Phan quay lại nhìn tôi, cái nhìn gần như bàng hoàng. Tôi có cảm giác như mình sắp rơi vào đâu đó trong bức tranh dang dở của anh.

“Em vừa nói gì sai sao?”

Phan lắc lắc đầu, im lặng nhìn tôi rồi bỏ ra lan can ngồi hút thuốc. Tôi thấy mình đứng giữa phòng, thừa thãi như một nét cọ vẽ quá tay.

“Xin lỗi Phan. Hình như em đến quá đường đột. Thôi, em về!”

***

Bẵng đi ba tháng, tôi không gặp Phan. Đã cuối mùa thu, trời xám ngắt và mưa cũng nhiều hơn. Tôi thường mua những bông cúc vàng, nhỏ bằng ngón tay về thả vào mấy chậu thủy tinh trong phòng. Ấy là những lúc tôi nhớ Phan. Thi thoảng, tôi soạn những tin nhắn dài ngoằng định gửi cho anh, nhưng rốt cuộc chúng lại bị tống vào mục thư nháp trong điện thoại. Gần hai chục cái. Và dĩ nhiên là Phan không hề biết. Lâu lâu tôi ghé xưởng vẽ của anh, chạy chầm chậm khi gần tới nơi và phóng vèo qua khi nhìn thấy thấp thoáng vài bóng người trong xưởng. Hình như tôi sợ bị Phan bắt gặp.

Truyện ngắn tôi viết cho anh còn thiếu đoạn kết mà mấy tháng rồi tôi không thể nghĩ ra. Tôi vẫn chưa hiểu ra tại sao Phan lại bàng hoàng khi nghe tôi nhắc đến hoa sen. Tôi cố gắng lý giải bằng việc tạo ra một hình ảnh Phan khác trong truyện ngắn dang dở của mình. Liệu tôi có nên để Phan của tôi, nhân vật trong truyện của tôi, gắn bó với những bông sen cuối hạ hay chỉ nên yêu những đóa hoa cúc vàng ươm của mùa thu? Cái nhấp chuột vẫn nằm đó. Và tôi hoàn toàn bế tắc.

cucẢnh internet

***

Trở về sau chuyến đi dài gần nửa tháng lấy tư liệu cho tạp chí, tôi nằm bẹp dí trên giường như con mèo ngoan bị sũng nước. Hành trình vội vã kết thúc đưa tôi trở về với những giấc mơ còn dang dở. Trời đang dần chuyển sang đông và tôi biết sẽ chẳng còn bông sen nào, cũng chẳng còn đóa cúc nào để mà ngậm ngùi tiếc nhớ. Tôi nằm trên giường, nhìn những giọt mưa bắn vào cửa kiếng, cảm giác cô đơn như bào mòn từng tế bào trong tôi. Tôi tuyệt vọng khi nghĩ đến Phan, tuyệt vọng khi nghĩ đến những ngày tháng mỏi mòn mình phía trước. Sự chờ đợi luôn khiến con người ta cảm thấy bất lực.

Khi tôi đang tập làm quen với khái niệm không còn Phan trong cuộc sống của mình nữa thì anh lại đến tìm tôi vào một buổi sáng ẩm ướt. Trời xám ngắt và cái lạnh mỏng tan ngấm vào da thịt con người ngọt lịm. Phan đến, bất ngờ như điều tôi thường mơ tưởng. Tôi dụi mắt, nhìn Phan thật kỹ để chắc rằng đây không phải là mơ. Chắc rồi, đây không phải là mơ. Tôi ngồi bên Phan, hàng trăm câu hỏi trong đầu mà cứ ngắc ngứ lặng im. Tôi lại quay sang nhìn anh, lồng ngón tay út của anh vào tay tôi, khe khẽ nói:

“Hứa với em đi, Phan. Hứa rằng anh sẽ không đi nữa, nhé!”

Phan cười, nụ cười nhẹ tênh, tựa như có thể rơi xuống và tan biến bất cứ lúc nào.

***

Những viên thuốc cảm đã mang tôi vào giấc ngủ mệt nhoài trong vòng tay Phan. Và khi tôi tỉnh dậy, anh đã lại ra đi. Tôi chạy quanh nhà như đứa trẻ ngủ dậy không nhìn thấy mẹ. Trên chiếc bàn nhỏ nhìn ra khu vườn có duy nhất cây sầu đông trụi lá là bức tranh nhỏ và một mảnh giấy. Của Phan để lại.

“Bức tranh này anh đã bắt đầu từ mùa đông của mười năm về trước. Kẻ đánh cắp tình yêu không xứng đáng có được tình yêu. Hãy thay anh giữ nó. ”

Bức tranh có hình một đóa sen nở muộn trên mặt hồ mùa đông, nhưng vẫn còn đang dang dở. Tôi khóc nấc lên khi nghĩ đến truyện ngắn cũng đang dở dang của mình. Phan ơi, tại sao?

***

Khi bình tâm lại, tôi hiểu ra rằng có lẽ đến mười năm sau, con nhấp chuột trong truyện ngắn của tôi vẫn sẽ nằm im chỗ đó. Có lẽ chẳng còn cái kết nào hay hơn thế cả.

Và chẳng phải trong dang dở, người ta tìm thấy sự hoàn bị đó sao?

– Bình Nguyên

Những mùa hoa dang dởhttp://1book.vn/wp-content/uploads/sen.jpghttp://1book.vn/wp-content/uploads/sen-300x300.jpg1book.vnSáng tácTruyệncúc mùa thu,dở dang,đánh cắp,hạnh phúc,sen mùa hạ,tình yêuPhan nheo mắt bảo với tôi rằng em còn nhỏ, đừng vội sầu đời vì ngày sau còn nhiều cái để sầu lắm. Tôi cười lớn, dốc hết chút rượu còn sót lại trong ly rồi bắt đầu hát. Chai vang đã vơi quá nửa. Vài ba giọt rượu...Mỗi quyển sách một chân trời!