Có những lúc chợt thức giấc nửa đêm, tôi ước được cầm tay ai đó. Tôi nhớ quay quắt những bàn tay theo tôi suốt cuộc đời.
Tôi nhớ lúc nhỏ, cứ đêm trăng tròn là tôi lại leo lên sân thượng, cầm theo chiếc mền để che chắn người tôi khỏi sương đêm. Tôi nằm ngắm trăng, ê a ôn lại bài lịch sử cho ngày mai. Lần nào tôi cũng ngủ quên. Và lần nào, tôi cũng cảm giác được bàn tay thô ráp, xù xì của ba luồn vào dưới người tôi, bồng tôi xuống nhà.

“Ðêm chong đèn ngồi nhớ lại. Từng câu chuyện ngày xưạ. Mẹ về đứng dưới mưa.” Người ca sĩ da diết với những câu hát về mẹ. Tôi nhìn sang bên người phụ nữ ngồi cạnh tôi. Bà chầm chậm đưa tay quẹt nước mắt. Tôi muốn cầm tay bà, đôi tay chắc chắn đã chăm sóc, nâng niu những đứa con, đứa cháu.

Thỉnh thoảng nhớ nhà, tôi lại lục điện thoại tìm tấm hình đó. Tấm hình được chụp bằng ống kính điện thoại hai chấm, nhìn mờ mờ. Trong khung hình chỉ có hình ảnh hai bàn tay, một bàn tay của một cô gái ngoài đôi mươi và bàn tay của một người phụ nữ đã tám mươi lăm tuổi. Tôi cầm tay ngoại và chụp tấm ảnh ấy khi ngoại đang nằm viện. Một cuộc phẫu thuật quá sức đối với một người ở tuổi “gần đất xa trời” như ngoại. Tôi nhớ lại những câu chuyện luôn bắt đầu bằng “hồi xưa tao” của ngoại. 

1book-ban tay(Ảnh Internet)

Tôi đã đạp xe đến đỉnh của vài con đèo. Những lần cong người, nhấn chân xuống bàn đạp thay vì dắt xe lên đỉnh đèo bao giờ tâm trí tôi cũng tràn ngập hình ảnh của má. Tôi luôn tự hỏi, “nếu là má, má có tiếp tục đạp không hay chọn cách dễ dàng hơn?” Tôi biết với một người tính cách quyết liệt và những gian khổ má đã trải qua, chẳng có khó khăn nào khuất phục được má. Có những đêm giật mình tỉnh giấc ở một nơi cách nhà hàng trăm, có khi cả ngàn cây số, tôi luôn nhớ đến má. Tôi ước gì lúc đó được nghe tiếng thở đều đặn của má như những lần tôi còn ở nhà. Những lần bị bệnh, bao giờ tôi cũng cảm giác có một bàn tay nhè nhẹ sờ lên vầng trán nóng rẫy của tôi. Bàn tay má mập mạp, ngón tay tròn, lòng bàn tay có vô số vết chai. Tôi thèm được ăn cơm do bàn tay đó nấu, thèm được bàn tay đó nắm tóc tôi mỗi khi tôi tíu tít ngồi kể chuyện. 

Má hay nói bàn tay chị xương xẩu, con gái mà tay xương xẩu, khô khốc như vậy thì sau này sẽ khổ. Bàn tay đó lo lắng cho tôi suốt bốn năm đại học xa nhà. Chị nấu ăn, giặt đồ, lái xe cho tôi. Bàn tay đó xoắn lại mỗi khi chị năn nỉ tôi đừng kể tội chị với má. Bàn tay đó ngập ngừng muốn đưa lên quẹt nước mắt cho tôi nhưng sợ con bé tôi ngổ ngáo gạt ra. 

Tôi nhớ thầy giáo tôi từng hỏi nhìn một người con gái thì sẽ nhìn vào chỗ nào đầu tiên. Mấy thằng con trai lớp tôi nhao nhao nói đôi mắt, có đứa nghịch ngợm bảo ngực thầy ạ. Tôi hỏi má, má nói nhìn vào đôi bàn tay. Đôi tay âm thầm tiết lộ cô gái đó sinh ra trong gia đình nghèo khó hay sung sướng, có chăm làm hay lười biếng, được cưng chiều hay lam lũ.

Thỉnh thoảng tôi lại ngắm bàn tay mình. Bàn tay tôi không đẹp, cũng chả có hoa tay gì. Tôi thích lòng bàn tay tôi. Vì má từng nói, lòng bàn tay tôi đầy đặn, trũng sâu, tức là người có tốt, làm chuyện phúc đức. Tôi cũng gật gù, ra vẻ tự hào lắm, càng lớn tôi càng ráng làm nhiều việc tốt, không hại ai, sống vui vẻ. 

Đêm nay, tôi muốn nắm tay ngoại, muốn giữ tay má trong lòng bàn tay mình, muốn được ba bồng vào nhà quá, muốn được ngủ cạnh chị.

– Chihiro Ng

Tôi nhớ những bàn tayhttp://1book.vn/wp-content/uploads/1book-ban-tay.jpghttp://1book.vn/wp-content/uploads/1book-ban-tay-300x300.jpg1book.vnSáng tácTản mạnbà,bàn tay,kỷ niệm,Mẹ,nhung nhớCó những lúc chợt thức giấc nửa đêm, tôi ước được cầm tay ai đó. Tôi nhớ quay quắt những bàn tay theo tôi suốt cuộc đời. Tôi nhớ lúc nhỏ, cứ đêm trăng tròn là tôi lại leo lên sân thượng, cầm theo chiếc mền để che chắn người...Mỗi quyển sách một chân trời!