Mình vẫn không nhớ mình sợ hôn nhân từ lúc nào, có lẽ từ khi còn rất nhỏ, khi mình nằm sấp cắn răng vào gối, cố gắng không khóc mỗi lần mẹ đánh đòn.

Có lẽ nỗi sợ ấy dày dần lên, trên những lằn roi.

Mình có cậu bạn thân rất thân. Những ngày sinh viên cô đơn nơi xứ Bắc, bạn bè cấp III chỉ mỗi cậu ấy liên lạc với mình.

Cậu hay nhắc mình nhớ mang theo ô hay áo ấm, vì ngày mai trời sẽ mưa, hoặc chuyển lạnh. Lần nào cậu dặn cũng trúng, mình hỏi sao ở Sài Gòn mà biết thời tiết Hà Nội hay vậy, cậu chỉ cười:

“Thì xem dự báo thời tiết thôi.”

Cậu ấy là chàng trai đầu tiên có tên trong nhật trình của mình.

Mình nhớ ngày mình ở Đà Nẵng, đi buôn rượu, cũng là lần đầu cậu biết yêu.

Hôm đó trời nhá nhem, mình chở rượu cồng kềnh đi quanh thành phố. Cậu gọi điện hỏi mình làm sao để hôn, nụ hôn đầu đời.

Mình biết nó rất quan trọng với cậu, mình tấp xe vào lề đường, hướng dẫn cậu:

“Phải nắm tay, nếu bé đó giật ra thì kéo tay lại nắm cho chặt. Nắm được rồi thì hãy hôn.”

Hình như là cậu hôn thành công.

Năm mình 25 tuổi, mình đã tuyệt vọng về tình yêu rồi, chưa nói đến hôn nhân.

Mình nói với cậu, nếu qua 30 tuổi mình không lập gia đình, thì mình sẽ làm mẹ đơn thân, lúc ấy hãy giúp mình. Mình hoàn toàn không hề yêu cậu ấy, chỉ là một sự tin tưởng, tuyệt đối.

Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao, tình bạn 10 năm trời lại tan tành, khi cậu đã găm vào tim mình những lời nói đó. Chẳng biết cậu bị tác động từ đâu, hay thân thiết quá thành ra sanh lòng nghi ngờ? Có khi nào cậu nghĩ mình dụ dỗ hay trêu đùa cậu chăng?

Mình đã từng hứa với cậu khi nào cậu có con, mình sẽ đặt nguyên một bộ truyện Doremon tặng cậu, vì cậu rất thích đọc Doremon.

Có lẽ, mình phải thất hứa rồi. Mình là cái đứa rất ít khi hứa hẹn điều gì với ai, nhưng đã hứa thì dù có bao lâu mình cũng nhất định phải thực hiện.

Lời hứa này mình không giữ được, cũng chỉ vì mình không thể vượt qua cái vùng hoang tàn mà cậu đã đập phá, cái vũng lầy của 10 năm tình bạn.

Ngày hai đứa giận nhau, mình khóc rất nhiều. Mình không giải thích, không thanh minh, chỉ nói một câu:
“Tình bạn 10 năm xem như chấm dứt tại đây, kiếp sau còn duyên sẽ gặp.”

Cậu bảo cậu không tin vào kiếp sau.

Mình nhắn tin cho cậu, 2 tin nhắn trích những gì mình viết về cậu, năm tháng sinh viên. Như một lời cảm ơn cho người bạn đã luôn theo dõi thời tiết, để dặn dò mình về ngày trời nổi gió, hay vội vàng đổ mưa.

Lần về lại Hà Nội, trời đang nắng tự dưng làm mưa mau. Mình nhìn trời lại nhớ cậu, nhớ những lần cậu dặn mình mang theo ô, mặc áo ấm.

Cuộc đời thì quá dài, dắt tay nhau đi qua mọi chông chênh mới khó làm sao. Ngày cách xa nhau hàng ngàn km thì cứ ngỡ là gần, ngày gần nhau có một gang tay thì lại hoang mang tự hỏi lòng sao mà xa xôi nhau đến vậy.

Xa nhau vì thời tiết, địa lý, hay vì lòng đã nhạt phai nhau?

Lâm Hạ
07/04/2017

Viết cho mùa bướm vàng bayhttp://1book.vn/wp-content/uploads/viet-cho-mua-buom-vang-bay-1book.jpghttp://1book.vn/wp-content/uploads/viet-cho-mua-buom-vang-bay-1book-150x150.jpg1book.vnSáng tácTản mạnlâm hạ,tản vănMình vẫn không nhớ mình sợ hôn nhân từ lúc nào, có lẽ từ khi còn rất nhỏ, khi mình nằm sấp cắn răng vào gối, cố gắng không khóc mỗi lần mẹ đánh đòn. Có lẽ nỗi sợ ấy dày dần lên, trên những lằn roi. Mình có cậu bạn...Mỗi quyển sách một chân trời!