Tôi đi tìm em qua những mùa đông dài dằng dặc, có những mùa đông tuyết trắng đến nhức mắt trong cơn gió cuộn xoáy miền cực, có những mùa đông mưa lạnh tê tái trên những con đường ướt nước.

Cuộc đời hẳn phải thật trớ trêu khi trói buộc số phận một đứa con gái vốn chỉ quen với những lời sắp đặt để chuyển từ cái buồng nhà này sang cái buồng nhà khác khi đến tuổi lấy chồng, phải đứng dậy rời khỏi cái nơi vốn thật là an toàn để lặn lội khắp nơi. Em gái tôi ơi, nếu em nhìn thấy chị của em bây giờ đây, em chắc phải ngạc nhiên lắm.

Phải, chị không khóc một tiếng nào kể từ khi rời nhà để tìm em. “Nước mắt chỉ dành cho những đứa yếu đuối và ăn hại.” Chị không khóc khi đi lạc bến xe chỉ cách nhà có 2km, đó là quãng đường xa nhất chị đã đi trong cuộc đời. Chị cũng không khóc khi 2 năm sau, tại một nơi cách đó 1000km, chị bị cướp sạch tiền và phải ngủ qua đêm trong những trạm chờ xe bus, với nỗi lo sợ bóp nghẹt con tim với những bóng người đói khát lảng vảng bên cạnh. Đánh đàn dạo, đi làm thuê, ăn nhờ ngủ đậu…giờ chị đã hiểu em phải sống ra sao trong những năm tháng ấy, trong khi chị nằm yên ấm trong cái nôi giả tạo mà bố mẹ tay đưa chân ru mười mấy năm trời. Ôi cái đói, và cái đói. Đó là một thứ khủng khiếp, như một con thú cắn xé ta từ từ, đến khi ta mất hẳn lí trí mới thôi. Chị cũng không còn dè bỉu những đứa con gái bán hoa chỉ vì một bữa ăn, vì thậm chí có lần chị đã suýt bất chấp để một tên ma cô đưa đi. Lúc ấy chị quá đói, rét và mệt mỏi. Chính vào khoảnh khắc ấy, chị nhận ra nếu lỡ giẫm vào vũng bùn ấy, có thể chị sẽ mất em mãi mãi, mất cả mục tiêu của cuộc đời mình. Sau đó em biết không, chị đã gặp An, người mà sau này trở thành anh rể của em. Anh ấy đã giúp chị nhiều đến mức, chị chắc phải nợ anh đến cả nửa cuộc đời.

xuong-rong-bac-cuc-1book.vn

Một tháng trước, chị nhận được tin em, hay một người có vẻ là em, đang làm công tác thám hiểm nghiên cứu khoa học. Lúc ấy mà bố còn sống, chắc ông phải uống hết cả cái bình rượu rắn quý hơn vàng của ổng mất. Bố mẹ, và cả chị chẳng ngờ cái đứa con gái mà họ vẫn cho là mặt thớt trời băm, chuyên phá làng phá xóm để rồi một ngày bỏ đi bụi, rời khỏi luỹ tre làng nặng trĩu hủ tục nghìn năm đời đời kiếp kiếp đè nặng lên vai những người quẩn quanh với cơm ăn áo mặc manh mún.

Chị đã khiếp nhược thế nào khi cái đêm em tuyên bố: “Em biến đây, chị ở lại bảo trọng nhá. Em không ở được cái chốn này nữa đâu, khi nào chị được “ khai hoá” ra một tí thì nhớ tìm em.” Bố vẫn gầm gè với mẹ từ ngày em bỏ đi, rằng tại sao chị và em lại khác nhau đến thế. Ông không đánh bà, nhưng cái cách ông móc mỉa những chuyện tình cảm của bà trước khi lấy chồng khiến bà đau khổ còn hơn bị đánh đập. Bố bọn mình nghĩ em không phải là con của ông, và em bỏ đi là xứng đáng lắm. Mẹ của chúng mình đã không trở lại khi làn nước sông Hưng nhấn chìm bà giữa trăm ngàn tấn phù sa trong đêm lặng tờ.

 Có thể chuyến đi này không chỉ để đi tìm đứa em gái máu mủ, mà để tôi tìm một lời giải đáp cho câu hỏi: Tại sao một người có thể ảnh hưởng đến cuộc đời một người khác đến thế? Lá thư của em đến với chị như một cái tát thẳng vào mặt chị, rằng chị đã sống như thế nào trong suốt thời gian qua.

Mở cửa và bước ra đi . Đến chỗ em đi chị, em cần chị. Ngay lập tức.”

Và chị đã không đi. Cái tát đó chưa đủ mạnh để chị tỉnh khỏi u mê, và không có ý biện hộ gì cả, nhưng chị sẽ làm sao nếu để một ông bố già, giờ đây đã lẫn cẫn đi lại trong bốn gian nhà với cái bình rượu ôm khư khư trong tay, ngật ngưỡng như một cái mắc áo ngoài gió, ở nhà một mình? Em nói đúng, những thứ ấy trói buộc chị như một đống xích mà bằng cách nào đó, em đã thoát ra được.

Còn chị thì thậm chí còn nhặt những thứ ấy tròng vào cổ. Tội lỗi làm sao khi một đứa em gái bặt vô âm tín hàng năm trời giờ chỉ muốn gặp chị mình vì nó đang gặp chuyện, và chị nó thì vẫn loanh quanh trong đống tạp nham đủ thứ chuyện ở quê, và quá sợ hãi để đến một nơi mà mình không biết.

Sự sợ hãi bắt nguồn từ sự ngu dốt. Sự ngu dốt bắt nguồn từ việc sợ tiếp thu những cái mới. Có lẽ chị đã ngu dốt đủ rồi, khi đứng trước mộ bố, người mà đã được dân làng tìm thấy, tím ngắt tại bờ ao cạnh vườn chuối trong một ngày chị ở nhà chồng, chị nhận ra những mối xích trói buộc mình đã lỏng lẻo vô cùng. Chị nhận ra, nếu không đi tìm em, chị sẽ mất luôn người thân cuối cùng trong gia đình.

Em tin được không, chị đã bỏ chồng, bỏ cả quê hương để đi tìm em. Chẳng có gì là vẻ vang cả, khi bị mang tiếng là gái có chồng bỏ quê đi tha hương cầu thực. Ngày xưa mà thế hình như còn bị cạo đầu thả bè trôi sông ấy nhỉ, mẹ bảo thế.

Thực ra chưa bao giờ chị hiểu em. Những khi em rủ chị đi làm “ trò hay ho” gì đó, chị chỉ sợ hãi hơn là thích thú. Nhưng có gì đó ở em, hay là ở chị, khiến mỗi lần em làm gì đó với đống chai lọ và nước có màu (mà sau này chị biết em ăn trộm ở phòng thí nghiệm của trường), là mỗi lần chị lại không cầm lòng mà bám theo. Bố đã doạ sẽ đánh cả 2 đứa nếu còn làm con chó nhà hàng xóm tru lên vì mấy tiếng nổ giữa trưa, nhưng rốt cuộc thì chỉ có mình em bị đánh. Thành ra chị chẳng phải là đứa lì đòn, chân tay thì lẻo khoẻo, và sau này trong những chuyến băng rừng lên trạm nghiên cứu đi tìm em, cái đó làm khổ chị rất nhiều. 

Chị đã đến địa chỉ em ghi trong thư, như em muốn, nhưng trễ hẹn tới vài năm. Ở đó là một căn hộ ọp ẹp, người thuê ở đó thay đổi đến vài chục bận, chẳng ai còn nhớ em là ai. Chị không tưởng tượng ra nổi em chị, một đứa mạnh mẽ đến vậy, từ bé không chịu nhận sự giúp đỡ của ai, phải có chuyện gì mà khiến em phải viết cho chị vội vàng như thế. Và chị sẽ chẳng bao giờ biết.

Trong rất nhiều đêm, chị đã mơ về những lần sẽ được gặp em, tưởng tượng ra cảnh ôm em trong vòng tay, hồ hởi kể về chị đã thay đổi thế nào, khoe về những anh chàng mình đã gặp. Có lần chị chỉ mong được ngồi cạnh chải tóc cho em, tóc em đẹp lắm, chứ không vừa dày vừa xơ xác như chị. Tóc em giống tóc bà ngoại. Có lần thì chị nghĩ đến việc được nấu cơm cho em, em thích ăn ốc nấu chuối đúng không.

Ở ngoài kia liệu đã từng có ai nấu cho em một bữa chưa?

Gió cuốn theo câu hỏi của tôi bay lên ngút ngàn. Ngôi mộ nằm bên sườn đồi, đúng nơi một nhà thám hiểm đã rơi xuống.

Dốc núi cheo leo, vậy ra cái đẹp nào cũng có cái giá ác nghiệt của nó cả. Chị nhớ về một buổi chiều đầy nắng, chị và em thu lu trong tán rễ to đùng của luỹ tre trước bờ ao, em kể cho chị nghe câu chuyện về hai loài hoa cách đó xa xôi ngàn dặm, hoa xương rồng và hoa xuyên tuyết. Em nói nếu chết em cũng phải nhìn thấy 2 loài hoa ấy một lần trong đời, rằng em sẽ lai tạo ra một giống xương rồng nở hoa giữa mùa đông.

Rick, người đàn ông với mái tóc đỏ đậm chất Viking mà chị mới quen cách đây 2 tiếng, 2 tiếng đau khổ nhất cuộc đời chị, đang cặm cụi bới đất để trồng xuống một cụm xương rồng đang nở hoa đỏ chói trong tuyết lạnh. Rick có lẽ cũng yêu em nhiều như chị, đang mang cho em thứ em muốn nhìn thấy tận mắt trong chuyến đi dự định kế tiếp tới sa mạc Namib, chuyến đi mà có lẽ Rick đã không phải đi một mình.

Chị lại đến muộn nhỉ, đừng giận chị nhé.

 — Đặng Như Ngọc (Hà Nội)

Ảnh: internet

Xương rồng Bắc cựchttp://1book.vn/wp-content/uploads/xuong-rong-bac-cuc-1book.vn_.jpghttp://1book.vn/wp-content/uploads/xuong-rong-bac-cuc-1book.vn_-300x300.jpg1book.vnSáng tácTruyện Tôi đi tìm em qua những mùa đông dài dằng dặc, có những mùa đông tuyết trắng đến nhức mắt trong cơn gió cuộn xoáy miền cực, có những mùa đông mưa lạnh tê tái trên những con đường ướt nước. Cuộc đời hẳn phải thật trớ trêu khi trói...Mỗi quyển sách một chân trời!