Người bạn ngồi cạnh bàn ( truyện Sắc )

Chương 18: Tội Lỗi

Ngày hôm sau, Tuấn Anh lái xe gắn máy chở Mỹ Ngọc đến quán cà phê sách làm việc.

Mỹ Ngọc vốn tưởng anh đưa cô tới rồi đi, nhưng không ngờ sau khi cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị làm việc thì thấy Tuấn Anh lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho số của ông chủ trên tờ thông báo tuyển dụng.

Mỹ Ngọc mở to mắt, bàn tay đang buộc tạp dề phía sau khựng lại, không cẩn thận thắt phải nút chết.

Cô không ngờ anh thật sự đến đây làm cùng mình.

Những ngày tiếp đó, Tuấn Anh tới đây làm việc cùng cô. Mỹ Ngọc sáng tối đều được anh chở đi chở về, lâu rồi mới vui vẻ như vậy.

Cũng trong khoảng thời gian đó, một người chưa từng đọc sách như An Mạt ngày nào cũng đến gọi một ly cà phê rồi ngồi thật lâu, định bắt chuyện với Tuấn Anh, cuối cùng chẳng mấy chốc đã bị Mỹ Ngọc tiễn khách.

Có lẽ nhan sắc của Mỹ Ngọc thật sự có sức ảnh hưởng, quán cà phê sách này trước đây không mấy nổi tiếng, nhưng nửa tháng đầu kỳ nghỉ hè lại trở nên rất nổi tiếng trên mạng ở khu vực gần đây. Vừa mở cửa đã thấy có người đến xếp hàng mua cà phê, còn có người xin cô chụp ảnh chung, dẫn bạn bè đến chiếm chỗ.

Vào lúc cao điểm thật sự rất bận rộn, cũng may không phải lúc nào cũng như vậy, vào các ngày trong tuần, số người đến cũng giảm đi một ít.

Vào một buổi chiều, Mỹ Ngọc đang pha cà phê, khi nhìn hàng người xếp hàng gọi số thì thấy một người quen phía sau quầy hàng đến lấy cà phê.

Vẻ mặt Thẩm Hiến Nghi bình tĩnh, trong mắt không có cảm xúc gì. Cậu vẫn là dáng vẻ thiếu niên có vẻ ngoài sạch sẽ với chỉ số thông minh cao, rất lạnh nhạt, lúc cậu bước tới đầu đang cúi xuống nhìn màn hình điện thoại.

Cô đưa cà phê đã pha xong ra, tươi cười chào hỏi: “Hi, Thẩm Hiến Nghi.”

Cậu chỉ nhìn cô, không để ý tới cô giống như hai người không quen biết. Cậu nhận lấy cà phê rồi ngồi tại một chỗ bên cạnh cửa sổ, mở máy tính lên.

Một lát sau, một vài bạn học tới, có nam có nữ, trong đó còn có một người trưởng thành, hình như bọn họ hẹn Thẩm Hiến Nghi ở đây để cùng thảo luận dự án gì đó trong kì nghỉ.

Mỹ Ngọc cảm thấy hôm nay gặp được cậu đúng là rất trùng hợp bởi vì gần đây cô không có lòng tìm hiểu Thẩm Hiến Nghi gần đây thế nào nên sắp quên cậu luôn rồi, hôm nay gặp cậu mới nhớ ra hóa ra mình còn có một người bạn trai cũ như thế này. Xem ra bây giờ cậu đã hoàn toàn bước ra khỏi nỗi buồn khi đó.

Mỹ Ngọc cảm thấy sau khi gặp cậu, cảm giác tội lỗi ùa về đã vơi đi phần nào.

Sắp đến năm giờ chiều, những người ngồi cạnh cửa sổ chuẩn bị quay về.

Thẩm Hiến Nghi lưu code viết cả ngày rồi tắt máy tính. Có người nói chuyện với anh, anh không trả lời mà chỉ yên lặng gật đầu, thu dọn tất cả đồ đạc của mình.

Một nữ sinh thuận tay dọn dẹp bàn của họ, khi cô ấy định cầm lấy chiếc ly giấy bên tay Thẩm Hiến Nghi ném đi thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cậu, ly cũng bị cậu lấy lại.

“Không phiền cậu, cảm ơn.”

Nữ sinh đó sững người, nói: “Cậu không thích quán cà phê này hả? Hình như cậu chưa uống… cái ly tôi vừa lấy?”

“Vốn dĩ quá cà phê này không nổi tiếng vì cà phê, trên mạng nói nhân viên ở quán này rất xinh đẹp.” Một nam sinh ở bên cạnh chen vào một câu, vừa nói vừa nhìn Mỹ Ngọc: “Muốn đi xin Wechat, không biết cô ấy có cho không, cảm thấy hình như có rất nhiều người theo đuổi cô ấy.”

“Cậu nói cô gái lai kia hả? Lần trước tôi nói chuyện với anh đẹp trai đứng bên cạnh cô ấy, anh ấy là học sinh của Đại học Thanh Hoa, nghỉ hè cố ý tới đây làm việc với cô ấy, sớm tối đều lái xe máy chở cô ấy đi làm.”

Sau khi nghe nữ sinh bên cạnh nói, nam sinh đó lập tức giơ tay lên tỏ ý đầu hàng.

“Hiểu rồi, ám ảnh xã hội vĩnh viễn không thể bước vào thế giới phồn hoa, tôi chỉ có thể ở bên cạnh nhìn thôi.”

Mỹ Ngọc không nghe thấy những tiếng thảo luận nhỏ này, bây giờ cô rất rảnh, đang nói chuyện trên trời dưới đất với Tuấn Anh, thỉnh thoảng không kiềm lòng được mà cười lên.

Bình luận