Người bạn ngồi cạnh bàn ( truyện Sắc )

Chương 4: Châm Thuốc

Mặc dù kinh tế của cả nhà không khá giả nhưng Mỹ Ngọc muốn ăn cái gì anh cũng mua cho cô, ngay cả số tiền bản thân kiếm được Tuấn Anh cũng chia thành hai phần, một phần anh sẽ đưa cho mẹ để phụ giúp sinh hoạt phí của gia đình, phần còn lại thì cho Mỹ Ngọc mua đồ ăn vặt.

Lúc rảnh rỗi Mỹ Ngọc cũng sẽ làm thuê khắp nơi, mặc dù cô có nhiều thời gian tập trung cho việc học nhưng thành tích lại chẳng ra gì. Ấy vậy mà kết quả học tập của người vừa làm vừa học như Tuấn Anh lại cực kỳ tốt.

Ngôi trường anh theo học chính là trường cấp ba tư nhân tốt nhất vùng, sau đó Tuấn Anh lại thi đậu vào trường đại học tốt nhất trong nước.

Bản thân anh là một người có chính kiến riêng, bởi vì từ nhỏ đến lớn đều chật vật lớn lên ở tầng thấp nhất trong xã hội nên Tuấn Anh đã nhìn rõ hiện thực, theo anh cách đổi đời nhanh nhất là cưới một cô gái còn nhà giàu.

Vì vậy, vào năm hai đại học, anh đã yêu đương với một cô gái là con một trong gia đình giàu có, từ nhỏ đến lớn đều được nâng niu chiều chuộng, thậm chí anh còn đưa người ta về nhà mình.

Lúc đầu Mỹ Ngọc nghĩ rằng anh chỉ vui chơi qua đường, nhưng sau này cô mới nhận ra chuyện này không đơn giản như cô nghĩ, bởi vì Tuấn Anh đã thật sự động lòng.

Trời vừa hửng sáng Mỹ Ngọc đã vịn tường đứng dậy, sau khi tẩy rửa sạch sẽ mùi thuốc lá trên cơ thể, cô thay đồng phục, thu dọn cặp sách rồi đến trường cấp ba đi học.

Cả đêm qua cô thức trắng, lúc cô đến nơi, cửa lớn của trường học đã mở.

Đây là lần đầu tiên Mỹ Ngọc đi học sớm như vậy, thấy xung quanh không có ai, cơn nghiện thuốc lá của cô lại trỗi dậy. Thế là Mỹ Ngọc liều lĩnh lấy bật lửa và rút điếu thuốc bị nhàu nát giấu trong từ điển ra. Cô nhanh tay bật lửa, ánh sáng màu cam lập tức vụt lên trong sự mờ mịt buổi sớm mai.

Mỹ Ngọc vứt đại cặp sách qua một bên rồi ngồi xổm xuống, ngắm nhìn đàn kiến đang tích cực chuyển nhà trước khi trời mưa.

Cô kẹp điếu thuốc trong tay rồi ngồi chống cằm quan sát, lát sau Mỹ Ngọc bắt đầu trêu chọc con kiến dẫn đầu, mãi đến lúc cả đàn kiến đều tự động tránh né, xếp hàng ngay ngắn lại từ đầu Mỹ Ngọc mới vui vẻ đứng lên.

Ngoài cổng trường, một chiếc xe xuất hiện, chàng trai với gương mặt sạch sẽ bước xuống. Sau khi nhận lấy chiếc cặp do tài xế cung kính đưa cho, cậu đi thẳng vào trường.

Mỹ Ngọc cảm thấy cậu hơi quen, khi khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, cô mới lờ mờ nhìn thấy thứ được đeo trên cổ tay áo sơ mi của cậu là gì. Đó chính là băng tay của sao đỏ, thỉnh thoảng bọn họ sẽ đứng trước cổng trường kiểm tra các học sinh khác xem họ có đeo huy hiệu của trường hay không.

Hiện giờ khoảng cách giữa hai người đã quá gần, Mỹ Ngọc biết bản thân có muốn trốn cũng không kịp, nên cô thoải mái đứng im tại chỗ và vẫy tay chào hỏi đối phương.

“Hi, cậu đến sớm quá! Phía bên kia có rất nhiều kiến, lúc nãy tôi còn ngồi xem bọn chúng chuyển nhà.” Mỹ Ngọc vừa nói vừa chỉ về hướng đó.

Vốn dĩ chàng trai định lướt qua cô, nhưng mới đi được vài bước cậu đã quay đầu lại, làn da của cậu trắng nõn. Trong không khí se lạnh buổi sớm mai, cậu vươn tay, bắt lấy ngón tay đang kẹp điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa của Lâm Mỹ Ngọc.

“Không được hút thuốc trong trường.”

“Ồ, vậy cậu muốn phạt hay muốn ghi tên tôi lại?”

Cô tỏ vẻ bướng bỉnh, khoanh tay trước ngực và tiến về phía cậu thêm hai bước, đôi mắt xanh thẳm nhìn cậu chăm chú.

Đối mặt với ánh mắt khiêu khích của cô, Thẩm Hiến Nghi không thèm ngẩng đầu nhưng bàn tay đang nắm ngón tay kẹp thuốc lá của Mỹ Ngọc vẫn không nhúc nhích.

Cậu im lặng vài giây rồi mới lạnh nhạt nói một câu ngắn gọn: “Không có lần sau.”

Nói xong, Thẩm Hiến Nghi trực tiếp lướt qua cô, tiến về phía trước. Sau khi cất cặp sách xong, cậu quay lại cổng trường đứng trực.

Cả năm rồi hai người không nói chuyện với nhau, khó khăn lắm bọn họ mới gặp lại, thế nhưng khi nhìn thấy cô hay lúc nói chuyện cậu đều tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt.

Mỹ Ngọc liếc nhìn cậu, chàng trai rất cao, dáng người cũng khá đẹp, bóng lưng thẳng tắp của cậu trông vừa lạnh lùng lại xa lạ giống như nhân vật trong thơ cổ.

Mỹ Ngọc cười giễu, cô cảm thấy cậu chỉ giỏi giả vờ trước mặt cô mà thôi.

Bình luận